TRẦN NGỌC BÍCH
Phải chăng tuổi thần tiên chỉ dành cho trẻ thơ, phải chăng chuyện thần tiên chỉ là chuyện hoang đường… phải chăng người lớn không còn được quyền mơ nữa? …
Từ khi mới chào đời cho đến khi nhận biết cuộc sống xung quanh mình, bé sống hoàn toàn bằng sự vô tư hồn nhiên, học và khám phá cuộc đời bằng đôi mắt ngây thơ trong trẻo, được dạy rằng cần phải biết nhận lỗi, biết nhìn vào những sai phạm để ứng xử ngoan ngoãn hơn, lễ độ hơn, biết yêu thương chia sẻ hơn…và khi bé nhìn nhận lỗi, cũng là lúc cha mẹ dang đôi cánh tay thương yêu, bao dung, chở che để đón lại bé vào lòng… để bé thấy bé vẫn đang được yêu thương. Và như thế, bé được bồi đắp một tâm hồn trong trẻo, tinh anh, cùng với những điều tuyệt vời của tình yêu thương, của thế giới chan chứa tình yêu của ông bà, cha mẹ… nó giống như những câu chuyện thần tiên, những câu chuyện có hậu…mà ở đó chỉ có điều thiện thắng điều ác, phù thủy sẽ bị hóa giải, kẻ xấu bị loại trừ… những hoàng tử và công chúa được thử thách và vượt qua thử thách để được hưởng hạnh phúc mãi mãi…
Cảnh một: 10 năm sau, bé bắt đầu lớn lên, bắt đầu hòa nhập với cộng đồng, với các mối quan hệ khác hơn tình yêu gia đình…bé bắt đầu được học để phải tự vệ khi bị bắt nạt, phải tìm thầy cô và có mọi lý lẽ để chỉ vào sai phạm của bạn nhờ cô xử, về nhà bé sẽ được động viên khi chia sẽ niềm vui của người thắng cuộc … bé học cách biết cất giấu những đồ chơi đẹp ở nhà nếu không muốn bị mất, không được lấy tiền bố mẹ cho để mua đồ ăn cho bạn hoặc phải tìm một chỗ kín đáo để ăn một mình… cứ như thế bé đi từ tuổi thơ trong trẻo vào thế giới của người lớn – giờ đây bé được dạy phải sống khôn ngoan nếu không muốn bị thua thiệt, phải không tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì nếu không muốn bị lừa gạt, phải đừng chia sẽ vì mỗi người đã có phần riêng… chuyện thần tiên cổ tích trở thành điều hoang tưởng…cho đến một ngày kia, tâm hồn bé chợt trở nên khô cứng cùng thời gian…
Thế là tuổi thần tiên chỉ dành cho bé, tuổi thần tiên bị đánh mất dần cùng với năm tháng sống…. cho đến một ngày, bé tin chắc rằng tuổi thần tiên không còn nữa….
Một phân cảnh khác: 10 năm sau, bé bắt đầu đi học… bé đã có những bạn mới cùng trang lứa… bé vẫn được dạy rằng con hãy luôn nhìn nhận lỗi của con như ngày nào khi bố mẹ dạy dỗ con, con hãy đừng đi tìm lỗi ở bạn nhưng hãy tìm cho ra lỗi của mình ở đâu đó… hoặc con hãy làm cho con giỏi hơn lên để bạn yêu thương con vì sự dũng cảm, vì trí tuệ, vì lòng vị tha của con… và dù thế nào, con hãy vẫn yêu thương bạn và sống sẽ chia với bạn… con hãy luôn ghi nhớ rằng có một sự bao dung che chở còn lớn hơn gấp bội những bao dung che chở ngày xưa bố mẹ dành cho con…đó là vũ trụ này, những vị tiên trên trời kia sẽ che chở cho con … con hãy luôn luôn nhìn vào mình để thay đổi, để sửa chữa lỗi lầm, để mạnh mẽ hơn, để thông minh hơn nhưng con hãy luôn luôn yêu thương những người xung quanh bằng việc không ngừng nổ lực tu bổ cho mình được tốt hơn, cả về tinh thần lẫn ứng xử…bởi một điều đơn giản, như trong những câu chuyện thần tiên năm xưa con đã đọc, đã xem… hoàng tử, công chúa, các bà tiên và những người tốt luôn luôn nhận được rất nhiều thử thách trước khi được hạnh phúc mãi mãi…
Con yêu quý! Con phải luôn tin rằng chuyện thần tiên là có thật khi nào con còn sống….hãy ghi nhớ điều đó… dẫu con có ở tuổi xế chiều…tuổi thần tiên vẫn ở bên con mỗi ngày…
Và tuổi thần tiên mãi mãi, tuổi thần tiên không phải chỉ dành cho tuổi thơ…
TNB.