-PV: Thưa anh, có những bài hát dễ dãi sao vẫn được đưa vào Top Ten?
-Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang: Theo tôi, điều này nhà báo nên hỏi các nhà phê bình âm nhạc chuyên nghiệp. Không ít người vẫn biết rằng, văn hóa là hình chóp. Beethoven, Mozart… ở trên đỉnh, tiết diện nhỏ, ít người biết. Càng xuống thấp, tiết diện rộng, nhiều người biết, nhưng lại là… dưới đáy. Đó là quy luật chung. Nghệ thuật trên thế giới đại khái cũng có hai loại: bac học và bình dân. Mỗi loại có khán giả riêng của nó. Nghệ thuật là sự hóa thân của người nghệ sĩ, chứ không phải là chạy theo thị hiếu. Mà chỉ có sự hóa thân phù hợp với thị hiếu loại nào.
-PV: Theo anh, thế nào là nghệ thuật đích thực?
-Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang: Trước đây, trong Chương trình “Mười tình khúc Mây Trắng” của tôi tổ chức tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, tôi có tâm sự một quan niệm: “Nghệ thuật là sự kết hợp lung linh giữa khả giải và bất khả giải, bừng lên từ mê đắm, thăng hoa…”.
-PV: Tại sao anh lại đặt tên đĩa nhạc của mình là Mây Trắng?
-Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang: Với Mây Trắng, mục tiêu là khoảnh khắc, hành trình là mục tiêu. Mây Trắng không khắc khoải, không khổ đau mà thanh thản trôi bay. Có thể bắt đầu từ đơn đau, nhưng là sự đớn đau đã được thăng hoa, sự đớn đau đã trở thành Mây Trắng.
-PV: Anh có thể so sánh gì về tầm vóc âm nhạc Việt nam và quốc tế?
-Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang: Vẫn là dân tộc, vẫn là nhân bản nhưng phải ở trình độ bác học mới có thể có đỉnh cao ở quốc tế. Ít nhiều, âm nhạc Việt nam có những hẫng hụt. Nhưng con người và ngôn ngữ Việt
-PV: Theo anh, thế nào là nghệ thuật đỉnh cao?
-Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang: Bắt đầu từ nghệ thuật đích thực, vươn tới sự huyền nhiệm sâu thẳm về con người, về vũ trụ. Chỉ có huyền nhiệm mới là đỉnh cao nghệ thuật…
NGỌC ANH thực hiện